Hãy yêu cô ấy như sinh mệnh của anh!


Gửi đến anh, chồng cô ấy!

————————————–
Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.
Ngày cô ấy tròn 20 tuổi.
Cũng là ngày kết thúc 20 năm hồn nhiên ngây thơ.
Bởi, hôm nay, cô ấy đã là người phụ nữ đã có gia đình.
.
.
.
.
.
Hôm qua lúc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi có chút giật mình, lại thầm nghĩ, chết tiệt, cô ấy còn chưa tròn 20 tuổi. Nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy. Cũng là một ngày ý nghĩa.
Sinh nhật lần thứ 20.
Lần đầu tiên bước lên đảo Jeju.
Cũng là ngày đầu tiên của tuần trăng mật.
.
.
.
.
.
.
Phải nói thật một điều, ngay từ lúc nghe tin, cô ấy muốn kết hôn cùng anh, tôi đã tức điên lên. Dù chưa gặp anh nhưng tôi cũng đã chán ghét anh đến cực điểm. Đời nào, một gã đàn ông hơn 30 lại có thể lấy một cô gái chưa đầy 20 tuổi? Và khi nhìn thấy ảnh của anh, tôi lại càng điên, đơn giản, anh-quá-già so với quy định!

Khi nghe tin, một người bạn thân của mình quyết định sẽ lấy chồng Hàn Quốc, tôi bán tín bán nghi, nhưng sau khi xác nhận, tôi đã òa khóc. Khóc vì tức giận, nhưng hơn hết, khi nghe những chia sẻ của cô ấy, tôi lại cảm thấy thương cô ấy vô cùng.
Theo anh, lý do gì khiến một cô gái lạc quan, hồn nhiên, tin vào tình yêu đích thực lại lựa chọn hôn nhân không tình yêu.
Đêm đó, có lẽ cô ấy đã rất thành thật với tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy, cô ấy ngốc vô cùng. Lựa chọn một con đường mà có lẽ sau này nếu cô ấy có hối hận cũng không thể quay lại.
Nhưng, có một điều tôi biết, đó là cô ấy sẽ không bao giờ hối hận. Vì, cô ấy lựa chọn đất nước của anh chứ không phải một đất nước nào khác là vì cô ấy yêu Hàn Quốc, yêu hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đó là thứ tình yêu còn điên rồ hơn so với tôi.
Khi biết chắc chắn cô ấy sẽ là vợ anh, dù không muốn, nhưng tôi vẫn đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ chia tay cho cô ấy, cùng tất cả những người bạn của chúng tôi. Một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Nhưng rồi, một ngày, một người khác nói với tôi, cô ấy đi rồi. Tôi không tin, bởi vì tôi nghĩ, mọi chuyện không thể nhanh như vậy.
Nhưng rồi, cũng buổi tối hôm đó, cô ấy cũng đã xác nhận với tôi, cô ấy đang ở Hàn Quốc.
Lần này, tôi thật sự tức giận. Tôi có cảm giác như mình bị phản bội vậy.
Rồi khi đọc những tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tôi. Những dòng tin đó nói rằng, có thể chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau nữa. Tôi đã bật cười ngay lúc đó, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Có lẽ tôi sẽ thực sự không quá buồn nếu chỉ là một người bạn thân của mình lập gia đình. Dù có tức giận đến mấy, tôi cũng sẽ mỉm cười và nói: “Chúc bạn hạnh phúc!”. Nhưng những dòng tin nhắn mang theo sự tuyệt vọng đó, gần như bức tôi đến phát điên! Cô ấy làm như thể cô ấy bị gả cho một tên trùm mafia khét tiếng hay có lẽ là kinh khủng hơn, bị lừa bán.
Có lẽ chả đến mức căng thẳng đến vậy, nhưng tôi là một đứa hay suy diễn và trong suy nghĩ đơn thuần của tôi, cô bạn ngây thơ hồn nhiên của tôi, xứng đáng có được một người đàn ông tốt và một gia đình hoàn hảo.
Tôi nghe nói, anh là một người quen của dì cô ấy. Vậy mà, trước lễ cưới, cô ấy còn phải qua đó, sống trong một căn nhà chung, có lẽ, là những cô gái có mục đích như cô ấy. Thực sự điều này làm tôi nghi ngờ. Sau đó thì sao? Lễ cưới được tổ chức bên đó.
.
.
.
.
.
Không một người bạn.
.
.
.
.
.
.
Anh biết không, cô ấy là một người năng nổ, hoạt bát. Cô ấy có rất nhiều bạn bè, ngoài chúng tôi, những người sống cùng trong một khu dân cư, cô ấy còn có rất nhiều, rất nhiều những người bạn khác. Và tôi biết, có người thậm chí còn thân hơn cả chúng tôi.
Ấy vậy mà, đám cưới gần như diễn ra trong im nặng.
Mọi người còn không rõ ngày tổ chức đám cưới chính thức là ngày nào. Tôi cũng không biết.
Tôi không rõ anh cảm thấy sao, nhưng tôi dám chắc một điều, một người như cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân thế nào.
Tôi viết những dòng này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được, vì ngôn ngữ bất đồng. Nhưng tôi vẫn sẽ viết nó, bởi hôm nay là sinh nhật của cô ấy, bạn thân của tôi. Lần đầu tiên kể từ khi gặp cô ấy, ngày 8/7 đối với tôi mà nói, thật kinh khủng!
Tôi không mong anh, một người đàn ông hơn 30 tuổi có thể làm gì đó lãng mạn theo cái kiểu sến súa như những người trẻ bây giờ, mà tôi mong anh, hãy yêu cô ấy, theo cách của anh, bằng cả sinh mệnh của mình. Tôi mong anh sẽ là người chồng, người cha tốt, là chỗ dựa cho cô ấy mọi lúc, mọi nơi. Quan trọng nhất là, hãy cho cô ấy một cuộc sống gia đình mà cô ấy vẫn mong ước.
Còn đối với bạn của tôi. Cuộc sống cho dù có khó khắn đến mấy thì đó cũng là những thử thách mà số phận đã sắp đặt cho chúng ta mà thôi. Nói thật ra thì, cho dù bạn lựa chọn con đường tương lai của mình ra sao thì tôi cũng không có quyền lên tiếng. Hiện tại, mọi chuyện đã rồi, tôi chỉ muốn nói với bạn, tôi tha thứ cho bạn, nhưng, mấy cái ý nghĩ kiểu “có lẽ đến chết cũng không thể gặp lại” vừa buồn cười và buồn nôn đó thì vứt ngay đi. Đối với tôi, bạn luôn là một người bạn thân, một người bạn tốt, một người bạn thủy chung đến suốt cuộc đời, dùng đúng chính tả là “BFF” 🙂
Hiện tại, đã có gia đình, tôi mong anh ta sẽ là người đàn ông tốt, luôn yêu thương bạn, dù không phải theo kiểu mà chúng ta vẫn nghĩ, thì vẫn mong tình yêu đó là vĩnh cửu. Tất nhiên, hôn nhân cũng không phải là chuyện một phía. Dù không dành cho anh ta tình yêu như đối với các soái ca trong truyện ngôn tình, thì cũng nên yêu thương anh ấy, là một người phụ nữ của anh ấy, cùng anh ấy tạo nên một gia đình của riêng hai người.
Cuối cùng, chúc 20 vui vẻ! Có lẽ chẳng thể gửi một cuốn sách ngọt ngào dành tặng tuổi 20 này, nhưng mong rằng, 20 không phải là sự chấm hết của một Angel.
.
.
.
.
Ừm, Chúc hạnh phúc!

=================

Advertisements

Đè ra hôn~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s