HEROESCOPE · Huyền thoại 12 pháp sư · Novel · Sáng Tác · Thư Quán

[HT12PS] Chương VII


Chương VII

Xử Nữ

Mùa đông tràn về Onyx và sẽ ngự trị ở đó thêm sáu tháng nữa. Bức màn tuyết mênh mông bao phủ lên những thành trì, làng mạc bên dưới chân ngọn Eura lừng lững tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ diệu. Bão tuyết cuồn cuộn trấn giữ con đường mòn và hai vạn bậc thang dẫn lối đến đền thờ Ánh Sáng. Không một phàm nhân nào có đủ dũng cảm tiến lên đỉnh núi vào thời điểm này nếu không muốn bị vùi chôn trong tuyết lạnh hoặc làm mồi cho bọn sói tuyết hung dữ. Bên trong chính điện của đền thờ, chỉ còn một mình Xử Nữ cùng một nữ tu sĩ để cho nàng sai bảo. Người nữ tư tế xinh đẹp đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt đẹp như tượng tạc căng thẳng nhìn lên bầu trời vần vũ tuyết. Đôi tay nàng siết chặt cái lư bằng đồng lấp lánh, môi khẽ niệm chú.

– Oiste juanda monle !

Bên cạnh nàng, nữ tu sĩ trẻ tuổi vận một bộ áo chùng trắng đang cúi mình chờ đợi nét mặt nàng ta thoáng sợ hãi. Đoạn, bầu trời phía trên tòa chính điện bắt đầu chuyển động. Xử Nữ quay sang nữ tu sĩ nọ căn dặn.

– Sử Giả đang đến. Ngươi mau lui ra. Nhớ không để bất kì ai bước một bước lên bậc tam cấp của chính điện, có rõ chưa.

Vị nữ tu sĩ gật đầu.

– Vâng thưa thánh nữa. – Nói rồi nàng ta nhanh chóng rời khỏi chính điện.

Xử Nữ lại đưa mắt nhìn về phía bầu trời đang biến chuyển. Chợt, một vòng sáng rạch qua đám mây mù, lửa ngùn ngụt cháy. Từ trung tâm vòng sáng, một luồng sáng vàng chói lóa phóng xuống với tốc độ kinh khủng. Luồng sáng lao xuống chính điện đền thờ, va đập với nền đá của tòa điện phát ra một chấn động làm cả công trình khổng lồ rung lên bần bật. Mặt đất xuất hiện mấy lằn nứt, đất đá văng tứ tung. Áp lực từ cú va chạm đẩy Xử Nữ lùi về sau mấy bước. Nàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cung kính nhìn về phía ấy. Từ trong màn bụi khói, một dáng người đàn ông mặc áo giáp sáng lòa bước ra, nét mặt vô cùng lạnh nhạt. Trên lưng người ấy là một đôi cánh bằng lửa rừng rực cháy. Khí thế của con người đó tỏa ra, khiến không khí lạnh vốn dĩ tồn đọng bên trong đền thờ gần như hoàn toàn bị áp đảo.

– Cung nghinh Thiên Thần Sứ Giả(1) hạ phàm giới. – Xử Nữ trịnh trọng hành lễ.

Người đàn ông vươn thẳng người, đối diện với Xử Nữ. Với thân hình cao to lực lưỡng, gương mặt không chút tì vết, vị Thiên Thần nọ trông như một bức tượng đồng hoàn hảo.

– Ngươi có chuyện gì ? Vì sao lại gọi ta hạ giới ? – Giọng nói của Thiên Thần có vẻ mấy phần không vừa ý.

– Phàm nữ có chuyện quan trọng muốn báo với Lyn và các đấng thần linh khác.

– Nói mau. Tốt nhất là chuyện đó nên xứng đáng với việc hạ phàm của ta.

Xử Nữ không giấu được căng thẳng. Đối mặt với một Thiên Thần, một phàm nhân như nàng chẳng qua chỉ nhỏ bé như một con kiến.

– Thưa, từ lần cuối Lyn hiện thân 5000 năm về trước đến nay, người không hề quay lại Onyx. Chẳng hay bà ấy có hay rằng mấy ngàn năm gần đây Chúa Quỷ đã lên một kế hoạch độc địa hòng ly khai Cõi Mộng. Thậm chí hắn còn có ý định giải thoát cả những vị thần cổ khác…

– Hừ. – Thiên Thần Sứ Giả ngắt lời Xử Nữ. – Ngươi cho rằng thần linh bọn ta hồ đồ hết rồi ư ?

– Phàm nữ không dám. – Xử Nữ giật mình trả lời.

Thiên Thần Sứ Giả đưa tay nâng cằm Xử Nữ lên đến khi đôi mắt nàng giao thoa với hắn rồi tiếp.

– Xử Nữ. Đây không phải là cuộc chiến của ngươi. Lyn và những vị thần khác đã biết Cõi Mộng lung lay đến mức nào. Nếu quả thực nó có sụp đổ thì họ cũng sẽ có cách đối phó được. Phàm nhân như ngươi liệu có quán xuyến nổi hay không ?

Vừa dứt lời, đột nhiên, bên ngoài cửa điện, lanh lảnh vọng vào tiếng chân của một người chậm rãi bước lên từng bậc thang. Xử Nữ hốt hoảng nhìn về phía ấy. Có người dám tiến vào chính điện vào lúc này ư ? Thiên Thần kị nhất là tiếp xúc với người phàm. Trừ tư tế cho chính các vị thần sắc phong ra. Bất cứ kẻ nào dám đối mặt với Thiên Thần đều phải chết. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Xử Nữ hướng về cửa điện nạt to:

– Kẻ nào dám tiến vào chính điện. Hãy rời ngay.

Thiên Thần Sứ Giả dường như cũng cảm nhận được kẻ ấy, hắn cau mày giận dữ quay người nhìn đăm đăm về cửa điện. Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên, không hề dừng lại. Xử Nữ toan chạy ra ngăn cản người đó, vì nàng cho rằng đó chính là nữ tu sĩ thân cận của nàng do thiếu hiểu biết mà quay trở lại chính điện. Nhưng, từ trong màn tuyết bước ra, một dáng người lụ khụ. Một bà lão gầy nhom yếu ớt khập khiễng bước vào trong điện. Ánh mắt mờ đục của bà ta hướng thẳng về phía Thiên Thần Sứ Giả. Xử Nữ kinh ngạc vô cùng. Làm sao một người đàn bà già cỗi yếu ớt như vậy lại có thể vượt qua bão tuyết hung dữ mà leo lên đến đỉnh Eura. Tuy vô cùng chấn động bởi điều ấy, nhưng nàng vẫn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nàng vội quát lão bà:

– Không được nhìn. Hãy nhớ địa vị của mình phàm dân kia.

Nhưng đã quá muộn, Thiên Thần Sứ Giả đã nổi cơn thịnh nộ.

– Sâu bọ không biết đến tôn nghiêm và giáo dưỡng. – Hắn quát một câu.

Đoạn, Thiên Thần Sứ Giả giơ nắm đấm lên cao, đôi cánh lửa dang rộng như con phượng hoàng ngùn ngụt cháy. Xử Nữ kinh hãi vội van xin:

– Xin Sứ Giả thương tình. Đó chỉ là một bà lão yếu ớt.

Bà lão kia không hề có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại, bà ta còn đăm đăm nhìn về phía vị Thiên Thần nọ, miệng nở một nụ cười quái dị. Điều đó càng làm Thiên Thần Sứ Giả điên tiết, hắn gồng một quả cầu lửa bao quanh nắm đấm của mình. Không đợi Xử Nữ kịp phản ứng, Thiên Thần Sứ Giả thoi quả cầu lửa về phía bà già nọ. Một luồng lửa mãnh liệt thổi đến, sức nóng dữ dội của nó khiến những đồ vật bằng kim loại trong chính điện trong nháy mắt bị nung chảy. Ngọn lửa bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của bà cụ không một chút thương tiết. Sự trừng phạt của Thiên Thần không bao giờ khoan nhượng. Tưởng chừng ngọn lửa khủng khiếp đó sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì mà nó bao vây. Xử Nữ đứng bên cạnh hết sức kinh sợ. Với pháp thuật hai vạn năm của nàng, dù có dùng hết sức cũng không chịu được một khắc trong ngọn lửa đó. Thế nhưng bỗng nhiên, ánh mắt Thiên Thần Sứ Giả chợt thoáng có nét kinh dị. Từ trung tâm quả cầu lửa, cái dáng gầy gò của bà lão vẫn hiên ngang đứng vững. Cơ thể và áo quần bà ta không hề bị một chút thiêu đốt. Một ngón tay bà ta chỉ ra phía trước. Từ cách đầu ngón tay một đoạn ngắn, một không gian vô hình lan tỏa ra chung quanh. Ngọn lửa thiên thần kia dù dữ dội cỡ nào cũng không tài nào vượt qua khoảng không gian ấy. Điều đáng kinh hãi đó là, người đàn bà già cỗi kia chỉ với một ngón tay đã có thể ngăn cản được sức mạnh của Thiên Thần. Điều này chứng tỏ quyền năng của bà ta vượt trên cả một sinh vật bất tử. Trên đời này có thể có một phàm nhân thao túng được sức mạnh to lớn đến như vậy hay sao ? Nghĩ đến đó, Xử Nữ chợt thấy cơ thể mình bủn rủn, lảo đảo như không còn sức lực. Điều đáng kinh ngạc là cái khí thế phát ra từ cơ thể bà lão hoàn toàn rất bình thường, rất phàm tục chứ không như vị Thiên Thần kia. Bà ta rốt cục là ai ? Một pháp sư cực mạnh hay là một sinh vật vượt trên cả Thiên Thần ?

Bà lão tiếp tục chống đỡ đòn tấn công của Thiên Thần một cách hết sức bình thản. Đoạn, bà ta bỗng nhếch miệng cười rồi khẽ búng ngón tay một cái. Chỉ thấy không gian phía trước ngón tay bị uốn cong, bao nhiêu là sức nóng và ánh sáng theo đó bị dồn lại rồi như bị một luồng sức mạnh khủng khiếp thổi ngược về phía Thiên Thần Sứ Giả và Xử Nữ. Cả vị Thiên Thần và Xử Nữ đều kinh hãi chết đứng tại chỗ. Không ai trong số họ có thể trốn chạy được đòn phản công đó. Sức mạnh đó quá to lớn, quá áp đảo. Đồng thời trong lúc ra đòn, bà lão dường như đã khóa chặt không gian khiến cho Thiên Thần Sứ Giả và Xử Nữ bị mắc kẹt trong đó, không thể tránh né, thậm chí không thể nhúc nhích. Xử Nữ nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

“Bùng”

Tiếng nổ dữ dội phát ra. Cả chính điện sáng lòa trong ánh lửa. Thân hình vạm vỡ của Thiên Thần Sứ Giả bị xé tan trong quả cầu lửa, chết thê thảm. Nhưng ở bên cạnh đó, Xử Nữ không hề bị một chút ảnh hưởng. Nàng khẽ mở mắt và kinh ngạc nhận ra chung quanh mình là một vùng không gian vô hình bao phủ y như thứ đã giúp bà lão ngăn cản quả cầu lửa ban nãy. Trận chiến giữa Thiên Thần và một bà cụ kết thúc với thất bại thảm hại của Thiên Thần Sứ Giả. Xử Nữ vẫn còn chưa hoàn hồn. Ánh lửa đã tàn, bà lão nọ khập khiễng tiến tới bên đống tro tàn của gã Thiên Thần ban nãy, vẻ mặt lộ vẻ khinh miệt

– Một tên oắt con của Thần giới mà có thể ngang ngược đến như vậy. Sẽ có ngày ta cho đám sâu bọ ở Thần giới một bài học thích đáng. – Bà già nghiến răng nói.

Xử Nữ không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Mụ già trước mặt rõ ràng vừa ung dung thiêu rụi một Thiên Thần, ngay sau đó thì không ngại ngần buông lời phỉ báng thần linh. Nữ tư tế vẫn bất động như tượng, nỗi sợ hãi hoàn toàn khiến nàng mất đi sự tự chủ đối với cơ thể của mình. Bà lão nọ bấy giờ mới chăm chú nhìn Xử Nữ, cái mồm móm sọm cong lên thành một nụ cười méo mó.

– Xử Nữ, chỉ mới hai vạn năm không gặp. Ngươi đã chóng quên ta rồi hay sao ?

Xử Nữ run rẩy vịn tay lên một cái cột của chính điện, nàng phóng về phía bà lão một ánh nhìn cảnh giác. Rồi đột nhiên nàng nhận ra một điều. Cái cơ thể già nua đó hoàn toàn không có linh hồn. Mụ già dường như đọc được ý nghĩ của nàng, bà ta nhếch mép cười.

– Thật xấu hổ. Cái bộ da già nua xấu xí này là thứ duy nhất bên ngoài Cõi Mộng mà ta điều khiển được. Nhưng trong tương lai chắc chắn ta sẽ chọn những bộ cánh hợp thời trang hơn.

– Bà…bà là. – Xử Nữ lắp bắp. – Syran ? Không…Không thể nào. Bà không thể thoát khỏi Cõi Mộng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, còn ai ngoài kẻ đó mới có thể thong thả tiêu diệt một Thiên Thần chỉ trong tích tắc. Syran, một trong những vị thần cổ hùng mạnh nhất của Cõi Mộng cuối cùng cũng đã tiến nhập phàm giới.Với sức mạnh của bà ta, lục địa này sẽ tuyệt diệt chỉ trong nháy mắt. Syran trong thân hình bà lão lụ khụ chậm rãi cất tiếng.

– Ngay cả Chúa Quỷ vẫn chưa tìm được cách nào để thoát thì làm sao ta có thể. Đây chỉ là một phần linh thức của ta truyền ra ngoài Cõi Mộng. Chính vì vậy nó không đủ sức để khống chế một cơ thể khỏe mạnh. – Gương mặt bà lão vặn vẹo một cách quái dị. – Hừ, cái cơ thể này quá yếu ớt. Chỉ trong giây lát nữa, linh thức của ta sẽ làm nó tan rã.

– Syran. Bà vì cớ gì mà tìm ta ? – Xử Nữ cố trấn áp nỗi sợ của chính mình, đối mặt với mụ già nọ.
– Ta tìm ngươi là để nhắc cho ngươi nhớ, chúng ta đã có một thỏa thuận với nhau.
Syran vừa nói vừa nở một nụ cười độc địa. Xử Nữ lảo đảo lùi về phía sau, nàng cảm thấy đôi chân mình hoàn toàn mất đi sức lực. Người nữ tư tế đổ sụp xuống nền gạch.

Chớp.

Bạch thành Myren hai vạn năm về trước.

Không ai trên toàn đế quốc Zodiacus mà không biết đến Bạch Thành lừng danh của lãnh địa Duncan (2). Một tòa thành được xây từ đá trắng lấy từ trung tâm của hoang mạc. Nhìn từ xa, tòa thành này lừng lững như một viên kim cương khổng lồ hắt lại ánh sáng mặt trời chiếu rọi hàng trăm dặm giữa sa mạc Sordem bao la. Trong vùng lãnh thổ bao quanh Myren, chỉ có hai ngôi làng nhỏ. Một nằm ở phía Tây cách thành hai mươi dặm tên là Reia, là nơi tiếp nhận và trao đổi hàng hóa với những thương lái đến từ biển. Một nằm ở phía Đông Bắc cách thành năm mươi sáu dặm gọi là Neia, khuất sâu trên một ốc đảo thanh bình và mát mẻ tồn tại tách biệt khỏi cái nóng thiêu đốt của sa mạc. Neia chỉ gồm độ sáu mươi hộ gia đình sinh sống. Họ có nhiệm vụ cung cấp lương thực, thức ăn, nước uống và dược phẩm cho Myren. Bởi vì chỉ có tại Neia, người ta mới trồng trọt và chăn nuôi được. Ở trung tâm của Neia có một hồ nước linh thiêng không bao giờ cạn. Nhờ nguồn nước đó mà người ta chăm bón được những loại thảo mộc độc nhất trên toàn lục địa. Tuy nhiên, ở nơi đây chỉ có duy nhất một người biết được cách sử dụng và bào chế những dược phẩm từ chúng. Trên thực tế, người trên toàn đế chế ai cũng biết đến tên tuổi của người này. Đó chính là dược sư Camir, người được cho là có thể chữa lành mọi bệnh tật. Chẳng những biết cách sử dụng thảo mộc, Camir còn tìm được công dụng y học từ những loại nọc độc của những sinh vật tàn nhẫn nhất đã và đang thống trị sa mạc. Chính vì vậy mà có lời đồn cho rằng, Camir bào chế được thuốc trường sinh bất tử. Cũng vì lời đồn này mà không ít bậc đế vương, lãnh chúa đã tìm đến Neia hòng đoạt được liều thuốc đó.

Xử Nữ là con gái của Camir, năm đó, nàng vừa tròn mười tám, sở hữu sắc đẹp của một nữ thần. Người con gái của dược sư tài ba nhất đế quốc Zodiacus được xưng tụng như một món quà mà thần linh ban cho con người. Chẳng những xinh đẹp, Xử Nữ còn am hiểu y thuật và dược thuật giống như cha mình. Ngôi nhà của hai cha con nàng là nơi mà những kẻ mưu cầu sự giải thoát khỏi bệnh tật thường xuyên tìm đến. Nhưng Camir luôn có một điều kiện, đó là thuốc của ông ta chỉ có thể mua được bằng vàng. Chính vì vậy mà không phải ai cũng có thể được Camir chữa trị.

Lúc ấy, bão cát hoành hành suốt ba ngày ba đêm. Con người ta phải trốn biệt trong ốc đảo chứ không dám bước ra khỏi làng. Rạng sáng này thứ ba, khi bên ngoài vẫn còn mịt mù bão cát, một bóng người lừng lững tiến vào trong ốc đảo. Một người đàn ông cao lớn, đẹp như một chiến thần, ánh mắt rắn rỏi, gương mặt nghiêm nghị được tô điểm bởi hàm râu quai nón mới nhú lấm tấm nhìn qua thoáng có vẻ mệt nhọc. Có vẻ như cơn bão cát bên ngoài không có một chút ảnh hường đến chàng ta. Phải chăng chàng ta không phải là một phàm nhân bình thường. Xử Nữ ngừng tay phơi thảo mộc, chăm chú nhìn kẻ lạ mặt. Chàng vận nguyên trên mình một bộ giáp chiến trận vương vấn máu. Nhưng Xử Nữ đoán đó không phải là máu của chàng. Trên bả vai trái của giáp có một lổ thủng rất sâu, máu từ đó đổ ra đã khô đặc. Đó mới chính thị là nơi mà chàng ta bị tổn thương. Với con mắt nhạy bén của một dược sư, Xử Nữ nhanh chóng nhận ra, với một vết thương như vậy, ắt hẳn là phải đi kèm với nọc độc. Bằng không người đàn ông này cũng không nhất thiết phải lặn lội đến ốc đảo này. Người đàn ông tiến đến trước mặt Xử Nữ, vòng tay ôm ngực hành lễ. Xử Nữ cũng cúi đầu đáp lễ.

– Tướng quân đây ngàn dặm xa xôi đến có phải đương mưu cầu thảo dược của cha ta ?

Người đàn ông chậm rãi nói.

– Xin thứ lỗi cho ta vô lễ. Bước đến nhà dược sư trong tình trạng bẩn thỉu như thế này. Nhưng ta e là vết thương này nếu không được ngài Camir hỗ trợ thì trong vòng ba ngày nữa ta sẽ chết.

– Là loại nọc độc gì mà lợi hại đến như vậy ?

– Không giấu gì tiểu thơ, ta bị trúng nọc độc của Phượng Hoàng.

– Phượng Hoàng ? Sinh vật linh thiêng của Thần Giới ư ?

– Phải nhưng cũng không phải. Nếu quả thực là Phượng Hoàng linh thiêng của Thần Giới thì ta ắt không giữ được mạng. Nhưng đây là loài Phượng Hoàng tầm thường đến từ vùng biển hỗn mang.(3) – Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi thành một nụ cười nhẹ.

– Ngài nên nhớ là dược thảo của cha ta chỉ có thể được đổi bằng…

– Ta có thứ còn quý hơn cả vàng. – Người lạ mặt ngắt lời Xử Nữ. Đoạn chàng ta lôi từ trong áo ra một chiếc lông vũ vàng óng ánh. – Chiếc lông vũ của Phượng Hoàng.

Xử Nữ kinh ngạc chiêm ngưỡng cái thứ lấp lánh trên tay của người đàn ông nọ. Một chiếc lông vũ bằng vàng ròng hoàn hảo. Đó là lần đầu tiên trong đời Xử Nữ nhìn thấy một thứ linh thiêng và đẹp đẽ đến như vậy. Nàng vui vẻ nói.

– Mời ngài khai danh tánh. Ta sẽ lập tức đi mời cha ta ra tiếp ngài.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

– Xin nàng hãy nói lại với cha nàng ta là Ma Kết, người quen cũ của ông ấy.

Chớp.

– Để giải trừ nọc độc của Phượng Hoàng, loại nọc độc linh thiêng thì cần thứ ô uế đối lập thuộc tính với nó. Ta sẽ dùng máu của loài long xà sa mạc để chữa cho ngài. Nhưng bù lại, quá trình phục hồi có thể hơi bị khó chịu một chút.

– Không sao Camir, ta có thể chịu được.

– Ngài vì lí do gì mà mạo hiểm đối mặt với Phượng Hoàng chỉ để mang về vài sợi lông của nó ? Phượng Hoàng là thần linh, ngài phải kiêng dè không được mạo phạm. – Camir vừa nói vừa bôi một chất dẻo quánh màu đỏ đục lên vết thương của Ma Kết.

– Là ngài không biết rồi. Ta và Thiên Yết được các vị thần trao cho nhiệm vụ bảo hộ lãnh thổ phía Bắc của đế chế. Mấy năm gần đây, Băng Quốc ở phía Bắc không ngừng tấn công qua biên giới, những thành trì ở phía Bắc lại quá gần biển, thật là nguy hiểm. Nhưng nếu ở mỗi thành trì ta đặt một sợi lông Phượng Hoàng trấn giữ thì không cần đến bất kỳ một binh sĩ nào cũng có thể ngăn cản Người Băng tiến vào thành. Phượng Hoàng tuy không thể giết được, nhưng chỉ lấy vài sợi lông cũng không có gì là khó. – Ma Kết khùng khục cười trên sự mạo hiểm của chính mình.

Quả vậy, lông Phượng Hoàng mang quyền năng tối thượng của Lửa. Sức nóng từ nó tỏa ra sẽ khiến cho Người Băng phải lùi bước. Camir vốn am hiểu rộng, những điều đó nghe được, ông không lấy làm ngạc nhiên.

– Ngài và Thiên Yết đã hàng triệu năm bảo vệ con người. Nếu quả thực ngài cần đến dược thảo của ta, cũng không nhất thiết phải đổi bằng một món quà đắt giá như vậy.

– Thực sự là ta đã lấy thừa một cái. Nếu ta giữ bên mình cũng vô dụng. Chi bằng ta trao nó cho ngài. Ta tin rằng ngài cũng biết. Phượng Hoàng là đại diện cho ngọn lửa cháy vĩnh cửu. Mà mỗi linh hồn của con người cũng chính là một ngọn lửa. Nếu ngài có thể tận dụng được sợi lông đó để bào chế thuốc thì không chừng đây có thể là thứ thần dược có một không hai trên thế gian.

Bên ngoài khung cửa, một bóng người yêu kiều đương nép ở đó. Xử Nữ đã không kìm được bản thân nghe lén cuộc nói chuyện của cha và người đàn ông kì lạ. Và đó cũng là lần đầu tiên, nàng quen biết người ấy.

Chớp.

Ma Kết ở lại Neia hơn một tháng thì khỏi hẳn. Tác dụng phụ của máu long xà khiến ngài ta yếu hẳn. Hằng ngày phải nhờ Xử Nữ ở cạnh bên chăm sóc.

– Ngài quả thực không ở lại thêm ít bữa ? – Xử Nữ nói, giọng xúc động.

– Xin cám ơn tiểu thơ và cha của nàng đã tận tâm với ta. Nhưng ta vẫn còn một cuộc chiến ở phía Bắc còn dang dở. Nếu không mang mấy sợi lông Phượng Hoàng về gấp thì sẽ rất nguy. – Vẫn cái vẻ ôn tồn ấy, Ma Kết đáp.

– Sứ mệnh của các vị thần là điều quan trọng. Ta mong ngài sẽ bình an. Nếu thuận đường, xin mời ngài và Thiên Yết pháp sư ghé qua ốc đảo nghỉ ngơi.

Ma Kết không đáp, chàng chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi ốc đảo, biến mất trong sa mạc. Người đi rồi, Xử Nữ cảm thấy trong lòng trống vắng. Thời gian qua, người đàn ông đó bỗng dưng đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Nay đột nhiên không còn ai để chăm sóc, không còn ai để quan tâm cũng không khỏi khiến con người ta khó chịu.

Chớp.

Camir vội vã trao cho nàng sợ lông Phượng Hoàng đã xâu qua một sợi cước và bảo nàng đeo trong người.

– Con phải tuyệt đối bảo vệ vật này. Nay lãnh chúa Vermon của Bạch Thành đã biết về sợi lông của Phượng Hoàng. Hắn nhất định sẽ tìm đến đây. Chúng ta phải lập tức rời khỏi Neia.

– Nhưng chúng ta phải đi đâu hả cha ? – Xử Nữ sợ hãi hỏi.

– Ta đã gửi thư cho Ma Kết. Nhưng vì ngài hiện ở quá xa nên chúng ta đành phải tự lo liệu trước. Có lẽ chúng ta phải chạy về phương Bắc, tiến nhập lãnh địa Muerh thôi. – Gương mặt Camir khắc khoải mệt mỏi. – Mau giúp ta gom vài thứ dược thảo và văn bản quý rồi chúng ta lên đường ngay.
Chớp.

Hai cha con Camir đã bị quân lính của Vermon dồn đến bờ vực thẳm dựng đứng không còn lối thoát. Tên lãnh chúa vẻ mặt nhăn nhó một cách quái dị lạnh lùng giương cung hướng mũi tên về phía Xử Nữ.

– Camir, ta ra lệnh cho nhà ngươi vì lợi ích của Bạch Thành hãy giao sợi lông Phượng Hoàng cho ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết con gái nhà ngươi. Chẳng những vậy, ta còn mời ngươi đến điện lãnh chúa để tiếp tục nghiên cứu bào chế thuốc từ sợi lông đó.

– Vì lợi ích của Bạch Thành hay là vì lợi ích của chính ngươi ? Ta dù có chết cũng không để sợi lông đó lọt vào tay một tên bạo chúa như ngươi. – Camir chỉ thẳng vào mặt Vermon mà quát.

Tên lãnh chúa bật cười ha hả.

– Nhưng rất tiếc người mà ta sẽ lấy mạng là con gái ngươi chứ không phải ngươi. Ngươi làm gì có lựa chọn ? Hay là thế này, ta sẽ giết chết con gái ngươi ngay lập tức. Và chắc chắn ngươi sẽ vì nó mà bào chế thuốc trường sinh bất tử. Ha ha ha. – Vừa dứt lời, Vermon thả dây cung.

Mũi tên thép rít lên một tiếng, xé gió lao đến. Phập. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khi da thịt bị xuyên thủng.

– Cha ! – Xử Nữ gào lên thảm thiết.

Chẳng biết từ lúc nào Camir đã lao đến đỡ trước người Xử Nữ. Mũi tên vô tình cắm phập ngay trái tim của ông.

– Ngươi sẽ không bao giờ được toại nguyện. – Camir run rẩy nói bằng chút sức lực cuối cùng trước khi đổ gục xuống đất.

Tên lãnh chúa Vermon giận dữ lao xuống ngựa đến trước cơ thể đã chết của Camir mà gào lên.

– Đồ mất trí. Ngươi tưởng ngươi chết rồi thì ta không có cách lấy được thứ ta muốn hay sao ?
Đoạn hắn quay về phía Xử Nữ, nét mặt hung tợn như một cơn dã thú.

– Ngươi ! Chắn chắn ngươi biết hắn giấu sợi lông Phượng Hoàng ở chỗ nào. Mau bắt ả lại cho ta ! – Hắn ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy Xử Nữ.

Nhưng nàng đã nhanh chân lùi về cạnh miệng vực.

– Vermon. Ngươi sẽ mãi mãi không có thứ mà ngươi muốn. Bởi vì thứ đó nằm trên người của ta.

Nói rồi, Xử Nữ buông mình xuống vực thẳm để mặc Vermon gào thiết như điên như dại.

Chớp.

– Lyn, vì sao bà lại cứu ta ? Vì sao bà không để ta chết đi cùng với cha của ta ?

Đứng trước mặt vị thần Tuổi Trẻ, Xử Nữ lại đang chất vấn bà ta.

– Ta cứu ngươi vì cha ngươi muốn thế. Và vì con người cần có ngươi.

– Con người cần ta sao ? Để làm gì ?

– Rồi ngươi sẽ biết.

– Lyn, ta cầu xin bà hãy giúp ta trả thù ! – Xử Nữ quỳ trước mặt nữ thần, hai hàng nước mắt lưng tròng.

Nữ thần Tuổi trẻ dịu dàng nâng gương mặt nàng đối diện với bà.

– Xử Nữ, lòng thù hận sẽ khiến cho ngươi mục rữa. Hãy nhớ kĩ điều đó.

Chớp.

Đền thờ Ánh Sáng phủ một màu đen tang tóc. Bên ngoài bầu trời đỏ như máu, lửa cuồn cuộn thiêu đốt những đám mây cao trên bầu trời. Vô số loài quái vật, quỷ dữ chao lượn trên không trung. Bên dưới chân núi, một biển dung nham đang ầm ầm chuyển động, sức nóng của nó khiến cho mọi thứ gần như tan chảy. Nơi này là nơi đâu. Nàng hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên, từ trong một góc tối của đền thờ, một cặp mắt sáng quắc khổng lồ xuất hiện. Xử Nữ sợ hãi lùi ra phía cửa điện, nhưng đàng sau nàng, hai vạn bậc thang đá đã đổ vỡ, không còn con đường nào để rời khỏi đỉnh núi.

– Đừng sợ. Đây chỉ là giấc mơ của ngươi mà thôi. – Một giọng đàn bà vang lên.

– Ai đó ? Bà là ai ? Sao dám đặt chân đến thánh địa của thần linh mà gây náo loạn. – Với tư cách là một nữ tư tế của các vị thần, Xử Nữ được quyền chất vấn bất cứ sinh vật nào đặt chân vào đền thờ Ánh Sáng.

– Ha ha ha. – Giọng nói đó bật cười làm rung động mặt đất. – Thần linh của ngươi ? Chỉ là một lũ trẻ con mới lớn.

Kẻ bí ẩn thực sự quá ngạo mạn với những lời lẽ phỉ báng đó. Bà ta là ai mà dám tự cao trước mặt các vị thần ? Điều đó khiến Xử Nữ từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Nàng giơ cao lư đồng, tay trái chỉ thẳng vào hai con mắt khổng lồ mà quát.

– Quỷ dữ to gan, dám báng bổ thần linh ngay tại thánh địa này. Với tư cách là nữ tư tế của đền thờ Ánh Sáng, ta trục xuất ngươi.

– Ha ha ha. – Hành động của Xử Nữ càng khiến kẻ lạ mặt thêm đắc chí.

Một bóng hình lồ lộ mang hai con mắt ấy bắt đầu di chuyển khỏi bóng tối. Xử Nữ căng thẳng nhìn về phía đó. Cuối cùng nó cũng lộ diện, một con chim khổng lồ tuyệt đẹp với cái đầu của Phượng Hoàng nhưng lại mang cặp cánh của Đại Bàng và cái đuôi rắn. Cái đuôi đó dài đến nỗi nó vẫn còn chìm trong bóng tối. Xử Nữ không giấu được sự sợ hãi trên gương mặt mình. Một con quái vật khổng lồ đang đứng trước mặt nàng.

– Ta tên là Syran. – Cái đầu chim khổng lồ cất tiếng nói. – Và ta không phải là quỷ dữ. Trên thực tế, ta còn linh thiêng hơn và già hơn hết thảy bọn thần linh của ngươi.

Xử Nữ lảo đảo trước lời giới thiệu của con quái vật. Trên thế gian này lại có thứ còn linh thiêng và già hơn các vị thần nữa hay sao ? Như đọc được ý nghĩ của nàng, Syran nói tiếp.

– Dĩ nhiên với hiểu biết nông cạn của ngươi thì làm sao có thể biết được. Nhưng ta sẽ cho ngươi sáng tỏ. Ta chính là một Cổ Thần trong Cõi Mộng.

Hai chữ Cổ Thần như một luồng sét đánh vào tâm trí Xử Nữ. Một vị thần cổ, chúa tể của vũ trụ thưở sơ khai đang ở ngay trước mặt của nàng. Nhưng với bản lĩnh một lần kinh qua cái chết, Xử Nữ nhanh chóng lấy lại sự sáng suốt. Nàng liền hỏi.

– Bà…bà muốn gì ? Chẳng phải Cõi Mộng mới chính là nơi chốn của bà hay sao ?

Cái đầu Phượng Hoàng đột nhiên giận dữ, nó thổi ra một luồng khí đánh văng Xử Nữ về phía sau vài thước khiến nàng đau đớn vô cùng.

– Nơi chốn của ta là ở trên ngai vàng tại Thần Giới. Địa vị của ta phải là chưởng quản vũ trụ. – Syran quát, giọng nói của bà ta khiến cho đền thờ rung lên, đất đá rơi xuống mù mịt.
Xử Nữ lồm cồm bò dậy, ánh mắt kiên cường nhìn Syran. Đoạn, vị thần cổ đột nhiên đổi giọng. Bà ta nói một cách dịu dàng.

– Xử Nữ, ta nhìn thấy trong đôi mắt ngươi sự thù hận không được thỏa mãn. Có phải như vậy không ? – Cặp mắt khổng lồ của Syran tiến sát gương mặt của Xử Nữ.

Câu hỏi của bà ta khiến nàng khẽ chấn động. Syran đã nhìn thấu tâm can của nàng. Xử Nữ không trả lời, nàng khẽ quay đầu tránh cái nhìn chằm chặp của con quái vật.

– Ha ha. Ta là thần, Xử Nữ à. Ta sống hằng tỷ năm trong vũ trụ này. Không có thứ nào có thể qua được mắt của ta. Để ta nói cho ngươi một điều mà có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thú vị. – Cái cặp mắt Phượng Hoàng chớp chớp, con quái vật dùng một cánh kéo gương mặt Xử Nữ quay lại nhìn nó. – Ngươi thấy thế nào nếu ta ban cho ngươi một phần sức mạnh của ta. Ngươi sẽ trở thành một trong những pháp sư hùng mạnh nhất tại phàm nhân giới. Đến lúc đó, ngươi thù ai thì cứ giết. Hoặc nếu ngươi không thích giết thì cũng có thể cho kẻ đó từ từ mà chịu sự đau đớn. Bởi vì Syran ta là chúa tể của những lời nguyền.

Im lặng một lúc lâu, đột nhiên, Xử Nữ lên tiếng.

– Đổi lại bà sẽ được điều gì ?

– Ha ha ha. – Syran cười một cách thống khoái. – Quả là một kẻ thông minh. Phải. Ta tìm đến ngươi là để đề nghị một thỏa thuận. Ta trao sức mạnh cho ngươi. Đổi lại, khi ta thoát khỏi Cõi Mộng. Thân xác ngươi sẽ do ta sở hữu.

Xử Nữ chấn động dữ dội. Một con người nếu không làm chủ thân xác của mình thì còn có thể gọi là sống nữa hay sao ?

– Vì sao phải là ta ? – Xử Nữ run rẩy hỏi.

– Vì ngươi không giống những phàm nhân khác. Ngươi là hậu duệ của thần linh. Ta cho ngươi thêm một điều khoản hoàn toàn có lợi. Ta sẽ giữ linh hồn ngươi ở bên ta. Ngươi tuy không có thân xác, nhưng vẫn tồn tại cùng với ta. Cả hai chúng ta sẽ thống trị vũ trụ. Ngươi thấy thế nào ? Thỏa thuận này quá có lợi cho ngươi còn gì.

Xử Nữ không khỏi cảm thấy hãi sợ trước một đề nghị như vậy. Nhưng theo những gì mà nàng biết thì Cõi Mộng do chính tay Đấng Sáng Tạo gây dựng nên. Không có bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ có đủ khả năng thoát khỏi đó. Hoặc dã nếu có thoát được thì cũng phải mất hàng tỷ năm. Lòng thù hận đối với Vermon cuối cùng đã chiến thắng, Xử Nữ lên tiếng.

– Được, ta đồng ý với bà.

– Được lắm. – Syran chuyển động cái thân hình đồ sộ, đôi cánh Đại Bàng dang rộng. – Vậy là chúng ta chính thức thỏa thuận với nhau. Với địa vị của một Cổ Thần, ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ có được quyền năng to lớn. Về phần ngươi, ngươi cũng nên nhớ rằng ngươi đã đồng ý với ta. Ngươi không thể lừa một vị thần cổ. Ha ha ha.

Chớp.

– Xử Nữ, làm sao nàng có thể thỏa thuận với một vị thần cổ ? – Ma Kết giận dữ đối mặt với Xử Nữ. – Nàng có biết điều đó nguy hiểm đến thế nào không ?

– Xin chàng hãy im lặng cho. Chính vì món quà của chàng mà cha ta bị giết. Chàng hãy đi đi và đừng bao giờ đến gặp ta nữa. – Xử Nữ lạnh lùng quay mặt về phía những tượng thần.

– Xử Nữ, nàng đã thay đổi. – Ma Kết buồn bã nói.

– Con người sẽ có lúc thay đổi. Rồi chàng sẽ thấy. Ta bây giờ không còn là một nữ dược sư tầm thường. Ta là một thánh nữ được các vị thần sắc phong. Ta mong chàng từ nay về sau đừng tự tiện đến gặp ta.

Lời nói đó thốt ra thật vô tình. Nhưng ánh mắt nàng đã long lanh tự bao giờ. Khi quay trở lại, Ma Kết đã biến mất.

Chớp.

Xử Nữ tỉnh lại thấy mình nằm sóng soài giữa chính điện. Bên cạnh nàng, đống tro tàn của Thiên Thần Sứ Giả vẫn con nguyên đó. Chuyến viếng thăm của Syran hoàn toàn là sự thật. Nàng run rẩy đứng dậy, tiến ra cửa điện. Bên ngoài bão tuyết đã dịu, không thấy bóng dáng của nữ tu sĩ đâu. Có lẽ nàng ta cũng đã chết dưới tay của Syran rồi. Đền thờ Ánh Sáng lạnh lẽo giờ chỉ còn lại một mình Xử Nữ với chiếc lông vũ Phượng Hoàng lấp lánh trên tay. Ánh mắt nàng hướng về nơi xa xăm.

· Phụ mục:

(1)Theo văn bản cổ của những tư tế từ thời đế chế Zodiacus thống nhất, Thiên Thần (Angel) là một trong những cư dân sơ khai nhất của Thần giới Eurard. Cũng giống như phàm giới có con người, Tiên Yêu, Người Lùn, Người Cá…Thần giới cũng có vô số loại sinh vật. Nhưng được xếp vào bậc phân loại thần linh thì chỉ có một vài loài, trong đó có Euradian, Thiên Thần, Phượng Hoàng…Thiên Thần có hình dạng giống con người, nhưng chúng to lớn và sở hữu sức mạnh thể chất vượt xa người phàm. Một Thiên Thần bình thường mang trong mình tuổi thọ vô hạn cùng nhiều quyền năng khác. Người ta cho rằng Thiên Thần có khả năng cải tử hoàn sinh, chữa lành mọi loại bệnh tật. Nhưng ngược lại, chúng cũng có thể gieo rắc dịch bệnh và nỗi sợ hãi cho con người. Thiên Thần là sinh vật duy nhất của Thần giới có khả năng tự do du hành vượt không gian và thậm chí là cả thời gian. Năng lực đó được cho là nhờ đôi cánh của chúng. Tuy nhiên một hành trình xuyên qua giới hạn của không gian có thể làm tổn hao sức mạnh của Thiên Thần cho nên trừ phi bị trục xuất khỏi Thần giới hoặc được kêu gọi bằng những nghi thức nhất định, Thiên Thần hiếm khi tự ý hạ phàm. Thiên Thần thời chí cổ đối chọi khốc liệt với Euradian tại thần giới trong những cuộc chiến dữ dội diễn ra hàng triệu năm. Về sau, Euradian nắm quyền cai quản Thần giới, Thiên Thần trở thành sinh vật dưới trướng của họ. Khi bị trục xuất khỏi Thần giới, Thiên Thần bị tước đi đôi cánh, mất khả năng quay trở lại thiên đàng, tuy nhiên sức mạnh siêu nhiên của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những Thiên Thần sa ngã, một lực lượng đáng sợ mà Bóng Tối muốn khống chế và lợi dụng. Hùng mạnh nhất trong giống loài Thiên thần linh thiêng là Thiên thần tối cao (Archangel), chúng sỡ hữu những sức mạnh vô cùng to lớn có thể hủy diệt lục địa trong chớp mắt. Tuy vậy, chưa có chứng cứ nào ghi nhận đã từng có một Thiên thần tối cao tiến nhập phàm giới trong lịch sử của lục địa. Thiên Thần là một sinh vật ngạo mạn, vô tình, thậm chí là ác độc. Thiên Thần coi thường những sinh vật thấp kém hơn mình, đặc biệt là con người. Nhưng cũng có nhiều truyền thuyết cổ ghi nhận sự góp sức của Thiên Thần trong nhiều cuộc chinh chiến tại phàm giới và thậm chí còn có nhiều câu chuyện lãng mạng về tình yêu giữa Thiên Thần và con người. Tuy vậy thực hư ra sao vẫn còn là điều bí ẩn.

(2)Ngày nay Duncan là một vương quốc độc lập với năm thành trì và thủ phủ là Myren. Nhưng hai vạn năm trước nơi đây chỉ là một lãnh địa của hoàng đế. Myren ngày nay cũng hoàn toàn khác với Bạch Thành Myren của thời đế chế Zodiacus thống nhất. Bạch Thành thực chất đã bị sụp đổ hoàn toàn trong cuộc chiến phân ly đế chế một vạn năm về trước. Thành Myren ngày nay được xây dựng lại với quy mô chỉ bằng một nửa và nằm lệch về phía Bắc đến hơn một trăm dăm.

(3)Phượng Hoàng là sinh vật linh thiêng nhất mang hình hài của loài chim. Phượng Hoàng thưở sơ khai là một trong những dòng tộc sinh vật thống trị Thần Giới. Trong quá khứ của lục địa, các vị thần vì muốn đắp nên một Zodiacus giữa biển cả mà phải nhờ đến loài Phượng Hoàng xuống phàm giới để giúp họ. Phượng Hoàng sở hữu sức mạnh của Lửa, nhờ đó nung chảy đất đá tạo nên lục địa. Khi ở phàm giới, Phượng Hoàng có thể thoát khỏi những trói buộc về thể xác, tồn tại ở dạng linh hồn, vậy nên chúng tự do chuyển hóa nhiều hình dạng khác nhau. Đôi khi một Phượng Hoàng có thể mang hình dạng của con người. Chính vì điều đó mà một vài con Phượng Hoàng sau khi đến Phàm Giới đã không muốn quay trở về Thần Giới nữa. Cho đến khi thông lộ giữa Zodiacus và Eurard bị sụp đổ. Phượng Hoàng mãi mãi ở lại phàm gian. Chúng ẩn náu ở bên ngoài vùng biển hỗn mang. Tại đó, Phượng Hoàng sinh trưởng và đẻ trứng. Truyền thuyết cho rằng cứ tròn mười vạn năm Phượng Hoàng mới đẻ trứng một lần. Cho nên số lượng Phượng Hoàng vô cùng ít. Những Phượng Hoàng sinh sau đẻ muộn cũng trở nên khác biệt bởi môi trường sinh sống. Nếu so sánh với tổ tiên tại Eurard thì yếu ớt hơn rất nhiều. Là một sinh vật được xếp vào hàng ngũ thần linh, Phượng Hoàng có tuổi thọ vĩnh cửu, trí tuệ thần thông và quyền năng to lớn. Phượng Hoàng cũng có nhiều loại, mỗi loại có màu lông khác nhau. Trong sách cổ truyền thừa còn ghi nhận, trong vũ trụ, có tồn tại một giống Phượng Hoàng vượt trội đó là Phượng Hoàng đen. Phượng Hoàng đen đại diện cho cuộc sống vĩnh hằng. Chính vì vậy mà bất kỳ ai khoác lên mình bộ lông của nó thì đều được ban cho sự sống vô tận, bất kể người đó có ở trong tình trạng hiểm nghèo đến mức nào chăng nữa. Ghi chép và những câu chuyện về Phượng Hoàng thì nhiều vô số kể, nhưng vẫn chưa có văn bản nào thực sự đáng tin cậy. Chính vì vậy mà về lâu dần, loài vật này đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của lục địa.

Advertisements

Đè ra hôn~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s