Mỹ nhân đá [Mở đầu]


Mở đầu

MND

Một hòn đá ngũ sắc tồn tại hàng vạn năm….Cho đến một ngày,đá kia bỗng nhiên chuyển động.

Sau chuyển động là lắc lư…Sau lắc lư là nứt vỡ…Một cái đầu xinh xắn thò ra.

Đôi mắt trong veo, môi đỏ tươi, tóc dài…Con gái!

Kẻ làm thiên đế cũng cảm thấy thật phiền phức khi nhận ra. Con bé đẹp quá…Rõ ràng là đã cố gắng giảm độ đẹp của nó rồi mà. Sao mà da vẫn trắng bóc thế này, tóc vẫn đen mượt thế kia, mắt trong trẻo…Đẹp ngây thơ…Sao không bỏ thêm chút giấm lẳng lơ. Kiểu này đừng nói là trần gian, lang thang ở thiên đình, cũng chừng vài ngày là bị dụ đi,ăn sạch sẽ:

-Ưm…

Nhưng biết làm sao được. Vị thiên đế, sinh thành vạn vật nhưng lại không có quyền quyết định số phận của con cái mình đành thở dài, nắm nhẹ sản phẩm ra khỏi lò, miễn cưỡng đặt tay lên đầu, ban cho sinh vật bé bỏng đó giọng nói…Chết rồi, sao bây giờ mới sực nhớ ra, đáng lẽ phải là cái giọng ồm ồm như vịt đực, để khi cất lên có thể dẹp bớt mấy cái đuôi. Lỡ tay, giọng nói của sinh vật mới hoàn toàn tương xứng với hình dáng bên ngoài của nó, trong trẻo, thanh thanh:

-C…ha…cha…

-Ừ…Con!

Sinh vật dụi đầu vào ngực…Dễ chịu quá! Tạo ra không ít con vật xinh đẹp nhưng chúng đều trơ mắt nhìn, chỉ có vật nhỏ này nũng nịu đòi yêu thương như thế. Đáng yêu chết mất! Con gái ơi, cứ thế làm sao nhẫn tâm quăng con vào bàn tay phàm tục của bọn chúng…Phải tìm cách….Tìm cách thôi!

-Ta gọi con là Nương Tiên nhé…Càng nhìn càng thấy dễ thương.

-Dạ…

Cười…Cười càng đẹp…Đôi môi đỏ mọng, ươn ướt, má hồng hồng tự nhiên không tô điểm. Con gái ta, sao lại đẹp dường này…

-Con gái phải xuống trần gian tu luyện thôi…Haiz ya…Biết sao được, nơi đó có không khí mới làm thân xác con hoàn thiện được. Nhớ này…-Thiên đế đặt tay lên vai cô gái nhỏ, nghiêm giọng- Ta sẽ quăng con ở một nơi thật vắng vẻ. Nếu xui xẻo mà con nhìn thấy một con vật nào đó giống con…Con nhất định phải trốn đi…Không được cho bọn chúng thấy. Qua đúng 15 năm là xương thịt con cứng cáp. Ta sẽ mang con về nhà.

-Dạ…

Sinh ra con hư thì không nói, đằng này con gái ngoan ngoãn đáng yêu thế này mà không ở cạnh mình được thì càng đáng lo hơn. Ráng chịu đựng mười mấy năm, sau đó mang con gái về, không để ai ăn hiếp nó nữa…

Nhất định vậy đi…

Đè ra hôn~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s