Mật ngữ 12 chòm sao[ chương 7]


CHƯƠNG 7

 

Song Ngư, bạn thân thiết của ta ! Nàng đã nhìn thấy gì ? Có phải thành Terre nơi hoàng tử Noah của nàng bị nhấn chìm trong biển lửa hay không ?

 

– Phải…

 

– Vậy nàng còn chần chừ gì nữa ? Noah chỉ là một phàm nhân, không có nàng, hắn chắc chắn không thể qua được nạn kiếp đó.


– Nhưng ta không thể rời Odem. Nếu phản bội lời thề ta cũng sẽ trở thành một phàm nhân.

 

– Là phàm nhân thì đã sao ? Một khi quyền năng còn trong tay nàng và tuổi trẻ vĩnh hằng còn mãi bên nàng thì chừng đó nàng vẫn chẳng khác nào một thần linh.

 

*

 

Chung quanh Odem, hòn đảo của thần Hải Vương sóng gió mịt mù. Một bức tường bằng nước cao đến nghìn thước dựng lừng lững vây lấy hòn đảo nhỏ bé, tưởng chừng không thứ gì từ trên đảo có thể chui lọt ra ngoài được. Dầu là loài chim bay cao nhất cũng không thể hiên ngang vượt qua được độ cao của bức tường bằng sóng biển này. Đứng trên bờ biển, một người con gái xinh đẹp vô cùng với mái tóc nâu dài được chải và tết hết sức công phu, đôi mắt biếc thăm thẳm sâu như là biển cả, gương mặt hoàn hảo tựa như thiên thần hạ giới. Trên tay nàng cầm một cái vỏ ốc khổng lồ màu tím biếc, dọc theo những vòng xoắn của vỏ ốc được trạm trổ những hoa văn tinh vi và thần bí. Nàng đứng đó, đối diện với bức tường nước khổng lồ không ngừng gào rú như chực đổ ập xuống nhấn chìm cả hòn đảo thanh bình, gió giật tung váy áo và mái tóc nàng phấp phới, nhưng ánh mắt của nàng vẫn kiên định không hề hãi sợ. Dường như con tim mạnh mẽ và tình yêu cháy bỏng chính là nguồn sức mạnh giúp cho nàng vững chãi đối mặt với thử thách ở phía trước. Trong tâm trí nàng, hình ảnh vùng đất Xymon yên bình lại hiện về, vẫy gọi, chàng hoàng tử Noah tóc đỏ, người đã dạy nàng con người phải sống ra sao, người đã cho nàng tình yêu mà nàng hằng ao ước. Và cũng chính chàng đã dạy cho nàng biết rằng, tình yêu không phải là sở hữu, cũng không phải mãi mãi trong đời phải có nhau mà tình yêu chính là hy sinh, là khi biết được người mình yêu được an toàn, hạnh phúc. Và rằng nếu không có tình yêu, cuộc đời bất tử mà cha đã ban cho nàng có ý nghĩa gì nữa chăng ?

 

Cánh tay nàng nhẹ nhàng giơ lên, chiếc tù và vỏ ốc đã kê lên miệng, môi khẽ chúm, nàng thổi một hồi dài. “Tuuuuuu…” nghe như núi rừng rùng rùng trổi dậy, biển cả mênh mông cũng giật mình hồi đáp, chỉ thấy trời xanh đột nhiên sụp tối, mây cuộn từng dòng như thác lũ. Vạn vật hãi sợ, dường như người con gái này vừa ra lệnh cho thiên nhiên phải nổi trận lôi đình. Rất nhanh sau đó, bức tường nước khổng lồ khẽ động, khắp bốn phía, từ bên trong đó thấp thoáng mấy ngàn bóng người. Họ di chuyển rất nhanh, hướng đến phía bờ biển. Chỉ vài giây sau, người người rầm rập xuất hiện, là quân đội. Một đạo quân từ trong bức tường nước bước ra. Nhất loạt, mấy ngàn mũi gươm chĩa về phía nàng.

 

– Công chúa, xin nàng hãy lùi bước, bức tường nước này, trừ cha của nàng, không ai được phép vượt qua. – Một người vận chiến phục với băng vải thống lĩnh màu đỏ đeo trên bắp tay lực lưỡng lên tiếng. Chỉ thấy người con gái xinh đẹp hoàn toàn không hề có phản ứng, nét mặt nàng thản nhiên như phiêu diêu, như tự tại.

 

Nàng khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời, những đám mây dữ dội mà nàng kêu gọi vẫn đang gầm gừ như ngàn con hổ dữ. Chỉ thấy nàng khẽ cười, môi lẩm bẩm mấy câu thần chú, liền sau đó bàn tay trái chỉ về phía trước, hướng về phía đạo quân và bức tường nước vạch liền ba nét. Binh sĩ mấy ngàn người tức thì kinh sợ. Ngay lúc đó, chỉ nghe “Ầm” một cái, từ bàn tay nàng, một luồng ánh sáng mang theo không khí và âm thanh cực mạnh phóng về phía trước. Trên bầu trời, cơn cuồng phong cũng đáp ứng, ánh chớp sáng lòe. Chùm sáng mạnh mẽ đánh dữ dội vào bức tường nước, mấy trăm chiến sĩ không may đứng trước mặt bị thổi tung thành bụi. Bức tường nước khổng lồ như gặp phải kình địch, cú va chạm với chùm sáng làm nó rúng động dữ dội, liêu xiêu như sắp đổ. Trời đất cũng theo đó, dường như ngả nghiêng. Quả là một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ với một lần ra tay, người con gái đó đã làm chấn động đến mấy tầng trời. Không biết sức mạnh đó là tầm cỡ như thế nào. Lại nói bức tường trước mặt vẫn còn lừng lững sau cú tấn công, vậy cái người tạo ra bức tường này thuộc tầm cỡ nào nữa đây ? Người con gái xinh đẹp khẽ cau mày, có lẽ nàng đã đánh giá thấp sự vững chãi của bức tường nước.

 

– Xin công chúa dừng tay, trước khi cha người nổi giận. – Vị thống lĩnh hãi sợ gào lên.

 

Vẫn không nói gì, người con gái nọ tiếp tục lẩm bẩm thần chú, tay trái lại chìa ra, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Không cần nói cũng biết sẽ mạnh hơn đợt đầu gấp trăm lần. Ngay lúc đó, một âm thanh chấn động trời đất vang lên, khiến cho mấy ngàn người phải run rẩy, ngay cả người con gái đó cũng bất đắc dĩ ngừng lại:

 

– Song Ngư (Pisces), con dám phá vỡ lời thề năm xưa ?

 

Giọng nói vừa dứt, từ bức tường nước, một gương mặt khổng lồ làm bằng nước ầm ầm trồi ra. Thần Hải Vương Dorr cuối cùng đã xuất hiện. Chỉ vì sự náo loạn do con gái người gây ra.

 

– Con quên rằng con đã thề rằng không bao giờ rời Odem, bằng không ta sẽ nhấn chìm người mà con yêu thương thêm một lần nữa ?

 

Song Ngư ánh mắt kiên định nhìn cha.

 

– Con không quên, nhưng con phải tìm chàng, Bóng Tối sắp sửa tràn đến Hyon, con phải giúp chàng. Con đã thấy điều đó trong giấc mộng tiên tri của chính mình. Con xin cha đừng ngăn cản con.

 

– Con không được phá vỡ lời thề với ta. Không ai được phép phá vỡ lời thề với một vị thần. – Dorr gầm lên giận dữ.

 

– Cha không thể giết được chàng, bởi lẽ con cũng là chủ nhân của biển cả, cha có thể nhấn chìm chàng thì con cũng có thể đem chàng trở về từ đáy biển.

 

Vừa dứt lời, Song Ngư vung tay vạch lên không trung ba vạch, tức thì một luồng sáng mãnh liệt phóng về phía bức tường nước, khí thế mạnh hơn luồng sáng thứ nhất gấp trăm ngàn lần. Chỉ thấy cái gương mặt khổng lồ bằng nước của Dorr gầm lên giận dữ rồi đột nhiên rung lắc dữ dội rồi cùng bức tường nước chấn động, vỡ tan tành. Trong phút chốc, mấy ngàn thước nước biển đổ ập xuống làm hàng ngàn binh lính của Dorr bị nhấn chìm thê thảm. Chỉ chờ có vậy, Song Ngư khẽ dang tay, một ngọn sóng dâng lên đội nàng rời khỏi mặt đất, nàng cùng con sóng lướt ra khỏi Odem trước cái nhìn bất lực của thần biển cả.

 

*

 

Cách đó hàng trăm ngàn dặm về phía Tây, tại đền thờ Ánh Sáng trên đỉnh Eura, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Người nữ tư tế xinh đẹp như tranh đang cầu nguyện bỗng ngưng bặt, nàng quay nhìn ra cửa điện, ánh mắt bất ngờ trở nên u ám.

 

– Không ngờ Bóng Tối lại dám đặt chân vào thánh địa của Ánh Sáng. – Xử Nữ cất lời một cách giận dữ.

 

Một giọng nói lảnh lót như nhạc cùng tiếng cười khúc khích đáp lại:

 

– Ta đến đây để cầu nguyện đến các vị thần. Nàng không đón tiếp ta ? – Một thiếu nữ vô cùng diễm lệ bước chân vào đền thờ, ngoài chiếc áo lông vũ màu đen khoác trên cơ thể nàng, thật không có nét nào khác ở nàng có thể gọi là tượng trưng cho bóng tối. Đôi lúc có thể lầm tưởng kẻ trước mặt là một thiên thần.

 

Xử Nữ bỗng nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái mới đến.

 

– Ta xem nàng cũng chẳng dám lộng hành trước mặt ta. Ta sẽ để nàng tự nhiên, nên nhớ bất cứ điều gì nàng làm đều để lại hậu quả khôn lường. Ta thành thực khuyên nàng đừng đi quá xa.

 

– Ta thực rất yêu mến nàng Xử Nữ, cả tính mạng của ta cũng là do nàng ban cho, nàng cứ yên tâm, ta tự biết khả năng của mình. – Thiên Yết ngọt ngào đáp lời.

 

Cuộc đối thoại của hai nữ pháp sư vĩ đại nghe vô cùng thân mật nhưng lại ẩn chứa biết bao sự thận trọng và hàm ý. Những nhân vật to lớn thường như vậy, có phải không ?

Xử Nữ đã bỏ ra ngoài điện, chỉ còn Thiên Yết đứng đối diện với tượng thạch của các vị thần. Không một chút tôn kính, người thiếu nữ mỉm cười, đứng hiên ngang, đưa mắt quét qua tất cả bọn họ. Đoạn, Thiên Yết cất lời:

 

– Dorr ta cầu nguyện đến người, hãy xuất hiện, bởi ta có một thỏa thuận liên quan đến con gái người. Ta nghĩ người có lẽ sẽ bận tâm.

 

Vừa dứt lời, điện thờ chấn động, bên ngoài mây đen bỗng gào rú, sấm chớp liên hồi, gió thổi thốc vào điện thờ khiến chiếc áo lông vũ của Thiên Yết tung bay phấp phới, thoáng nhìn tựa như con phượng hoàng đang tung cánh. Không thấy vị thần Hải Vương lộ diện, nhưng giọng nói của ngài chợt vang lên như trực tiếp truyền đến từ mấy tầng trời cao vào thẳng bên trong điện thờ.

 

– Ta đang lắng nghe !

 

Thiên Yết nhìn ra phía bầu trời bên ngoài điện thờ, mỉm cười đáp:

 

– Ta có cách khiến cho con gái người mãi mãi rời xa hoàng tử Noah xinh đẹp và ngoan ngoãn trở về Odem. Ta có thể giúp người với lòng tôn kính, đổi lại ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ…

 

– Nói ! – Giọng của Dorr rền vang cả đền thờ.

 

Thiên Yết vẫn không hề rúng động:

 

– Chỉ cần người nhấn chìm con tàu của đoàn pháp sư xứ Cyrion và đảm bảo không một ai sống sót, nhất là Ma Kết. Về phần của Song Ngư ta có thể đảm bảo với người.

Một thoáng yên lặng, Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi Hải Vương thần có câu trả lời:

 

– Được ! Ngươi có lời hứa của ta. – Giọng nói của thần Hải Vương một lần nữa rúng động đền thờ.

 

Chỉ thấy Thiên Yết khẽ cúi mình, ánh mắt thoáng hiện nên vẻ hài lòng. Bên ngoài điện thờ, cơn giông lũ lượt kéo về phía chân trời, trả lại cho bầu trời Onyx sự bình yên.

 

– Con tàu của đoàn pháp sư xứ Cyrion ? – Một giọng nói nghi hoặc phát ra từ cửa chính.

Thiên Yết đưa mắt nhìn về phía ấy, ánh mắt nàng thoáng có tia giễu cợt. Bên ngoài chính điện, Xử Nữ đã đứng ở đấy từ lúc nào.

 

– Hóa ra, nàng cũng giỏi nghe lén thật. Nếu đã vậy ta cũng không có gì để giấu nữa. Phải, ta tình cờ biết được Ma Kết chàng ta, nhất định sẽ không để ta thuận lợi đưa Chúa Quỷ bệ hạ ly khai Cõi Mộng.

 

– Nàng tình cờ biết được ? – Xử Nữ nhẹ nhàng bước vào trong điện, bàn tay trắng mịn màng khẽ đặt cái lư đồng lên một chiếc bục bằng đá.

 

– Nữ pháp sư Song Ngư, con gái của Dorr vĩ đại, vô tình lại là một pháp sư có khả năng nhìn trước vận mệnh. Nàng ta đã tiết lộ cho ta hay trong tương lai không xa sẽ có một nhóm những pháp sư trỗi dậy chống lại kế hoạch của ta.

 

– Và nàng lo sợ đến nỗi phải nhờ đến bàn tay của Hải Vương thần ? – Xử Nữ không kìm được một tiếng cười mỉa mai.

 

– Hẳn là nàng đã quá xem thường Ma Kết.

 

– Nàng đang đi một nước cờ liều lĩnh ! Ta hỏi nàng,Thiên Yết, nàng dám lừa dối Song Ngư hay sao ? Phải chăng nàng đã quên nàng ta là hiện thân của biển cả ? Liệu nàng có nghĩ đến cơn thịnh nộ của nàng ta nếu âm mưu của nàng bại lộ ?

 

Ánh mắt Thiên Yết bất chợt trở nên sắc sảo, nàng khẽ phất tay lướt nhanh trong không khí tiến đến sát trước mặt Xử Nữ. Giọng nàng cất lên đầy đe dọa.

 

– Tốt nhất thì nàng nên đứng ngoài trận chiến này. Nàng lúc nào cũng tự cho mình là chính nghĩa, là đại diện cho Ánh Sáng ? Có cần ta nhắc cho nàng nhớ rằng bản thân nàng cũng có một thỏa hiệp với Syran, một cổ thần của bóng đêm ? Bà ta hẳn sẽ vô cùng giận dữ nếu nàng dám trợ giúp cho Ma Kết. Ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn ở tại nơi đây mà làm một nữ tư tế như chính số mệnh mà các vị thần đã định cho nàng.

Chẳng đợi Xử Nữ đáp lại, Thiên Yết tan ngay thành một luồng khói đen, cuồn cuộn bay đi cùng một tràng cười làm rúng động cả đền thờ Ánh Sáng. Nữ tư tế nét mặt cũng chợt trở nên băng lãnh, nàng hướng về nơi Thiên Yết vừa đi khỏi, thì thầm như tự nói với chính mình.

 

– Nàng sai rồi, Thiên Yết. Số mệnh, vốn dĩ là một mặt hồ phẳng lặng nay đã bị nàng làm cho dậy sóng. Không sớm thì muộn, ngọn sóng đó sẽ hủy diệt tất cả chúng ta.

 

*

 

Quần đảo Hyryth hai trăm hải lý về phía Tây.

 

Con tàu Iacan nhẹ nhàng lướt đi trên mặt biển phẳng lặng. Đã là nửa đêm, gió lặng đến mức chỉ đủ sức làm đu đưa mấy cánh buồm cũ kỹ. Biển bình yên đến lạ. Tưởng chừng như gió đã ngủ quên chẳng buồn thổi nữa. Anh chàng thủy thủ học việc Owen lãnh nhiệm vụ canh gác bánh lái đêm nay không khỏi cảm thấy căng thẳng. Boong tàu vắng tanh, chỉ một mình anh đứng nhìn ra bốn bề. Biển cả mênh mông không thấy điểm tận khiến con người ta bấc giác dâng lên một cảm giác hãi sợ. Sự tăm tối vô cùng tận ấy tựa như một bức mành che phủ cho những điều hung tàn, dữ dội mà có lẽ với đôi mắt phàm tục, con người không tài nào tỏ tường được. Trong bóng đêm tịch mịch chợt vang vọng một giọng hát thiếu nữ buồn da diết.

 

“Đêm yên ắng, biển cả mênh mông

Nước mắt lưng tròng, em lại khóc

Ôi nỗi cô đơn tịch mịch

Nhảy múa một mình nơi hoang vu, lạnh lẽo

Vì sao sự côi cút lại chiếm lấy chỗ anh

Em tự hát cho mình khúc hát ru lặng lẽ

Để anh ra đi và để cô đơn trở lại

Đánh cắp trái tim em…”

 

– Ai thế ? Có ai không ? – Owen giật mình lên tiếng.

 

Chàng ta ngó nghiêng nhìn về phía mạn tàu nơi giọng hát phát ra. Một chút ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng trên cao soi về phía ấy. Có điều gì đó từ giọng hát nghe thật bi thương, thật buồn bã. Một sức mạnh vô hình lôi kéo Owen tiến gần hơn nữa về mạn tàu.

 

– Dừng lại ngay, chàng thủy thủ trẻ ! – Một giọng nói đầy cảnh giác vọng đến từ phía sau khiến Owen giật mình hồi tỉnh.

 

Chàng thủy thủ quay lại thì thấy một dáng người quen thuộc nhanh như cắt nhảy lên boong, tiến về phía anh. Nữ thuyền trưởng Thiên Bình rút cánh cung Thần Gió trên lưng, giương tên hướng về bóng đêm nơi mạn tàu. Ánh trăng ban đêm dường như càng làm tôn thêm nét đẹp thanh tú của vị nữ thuyền trường. Bấc giác Owen ngỡ rằng người ở trước mặt là một nữ thần. Thiên Bình khẽ liếc nhìn chàng thủy thủ trẻ, ra hiệu cho chàng lùi về phía sau:

 

– Nữ thần biển. Giọng hát của nàng ta là thứ vũ khí chết người. – Nữ thuyền trưởng nói khẽ.

 

Nghe đến đó, trong lòng Owen chợt chấn động. Không một thủy thủ nào mà chưa từng nghe qua những câu chuyện về vô số loài quái vật của biển cả. Một trong những truyền thuyết đã từ lâu là nỗi ám ảnh của những kẻ du hành ngoài khơi xa đó là câu chuyện về tiếng hát của những nữ thần biển. Nữ thần biển là những sinh vật linh thiêng với quyền năng thao túng biển cả. Họ xinh đẹp tuyệt trần và được phú cho giọng hát đầy sức mê hoặc. Ma thuật của giọng hát ấy mạnh đến nỗi có thể khiến con người ta hoàn toàn mất đi lý trí, không còn tự chủ mà tự mình lao xuống dòng nước sâu thăm thẳm. Tuy vậy, nữ thần biển chỉ dụ dỗ đàn ông, thanh niên trai tráng chứ không nhằm vào nữ nhân. Vì vậy nhiều thủy thủ đoàn đã tìm cách tuyển chọn ít nhất một nữ thủy thủ đi cùng trong những chuyến hải trình xa qua những vùng nước lạ phòng khi tất cả những nam thủy thủ đều đã mất hết tri giác thì vẫn còn có người gọi họ thức tỉnh. Dù rằng truyền thuyết đáng sợ ấy về nữ thần biển đã trở nên phổ biến đến nỗi hầu như bất cứ những ai có cuộc sống gắn liền với biển đều đã từng nghe qua. Hoặc giả như nếu bạn là một người quen sống tại những đô thị tại trung tâm lục địa mà có dịp đến chơi tại những thành thị, làng mạc ven biển thì cũng có thể nghe những ông chủ quán trọ buôn dưa lê về những truyền thuyết đại loại như vậy. Thế nhưng nó cũng làm dấy lên một khao khát của con người ta được một lần được chứng kiến nhan sắc của các nữ thần biển. Từ cổ đến nay, không có biết bao nhiêu đàn ông đã đánh đổi sinh mệnh của mình để được mục thị diện mạo của các nữ thần. Một cái giá quá đắt. Chẳng ai biết nữ thần biển làm gì với những linh hồn mà nàng dẫn dụ. Có người cho rằng những linh hồn ấy mãi mãi trở thành nô lệ của biển cả, lang thang vĩnh viễn trên khắp những vùng nước xa lạ. Owen rùng mình với ý nghĩ suýt chút nữa thì mình cũng về họp mặt cùng những gã thủy thủ ấy rồi. Chàng run rẩy lùi về nép đàng sau nữ thuyền trưởng Thiên Bình, người rõ ràng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi giọng hát nọ.

 

– Người đang hát xin hãy dừng lại. Ma thuật của nàng đang ảnh hưởng đến thủy thủ đoàn của ta. Nếu nàng không chịu hiện thân thì ta bảo đảm mũi tên Thần Gió này sẽ tìm được nàng. – Thiên Bình lạnh lùng hướng về phía màn đêm mà lên tiếng.

 

Tiếng hát ngưng bặt. Vẳng trong không trung có âm thanh một thiếu nữ, nửa rụt rè, nửa kinh ngạc. Thiên Bình và Owen dán chặt mắt về phía mạn tàu. Mãi một lúc lâu không một chút động tĩnh, chợt, mặt biển bắt đầu dao động.

 

– Một nữ pháp sư ? – Một giọng nói thích thú lẫn tò mò vang lên.

 

Từ dưới biển sâu, một luồng nước xoáy chọc xuyên mặt biển phóng thẳng lên không trung, xoay mòng mòng dữ dội. Từ cột nước, bọt trắng xóa bắn ra tứ phía. Gió bắt đầu nổi lên kéo căn hết thảy những cánh buồm đã giương sẵn, nhưng con tàu Iacan vẫn không hề di chuyển. Y như có một lực vô hình đã neo chặt con tàu lại chỗ ấy. Thiên Bình, khẽ lùi một bước, tay phải giương cung hướng về cột nước, mũi tên bạc sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.

 

– Vì sao nàng biết ta là pháp sư ? – Nữ thuyền trưởng hỏi.

 

Một giọng cười dịu dàng.

 

– Ta biết nhiều điều hơn là nàng tưởng. Ta cũng sống lâu hơn là nàng có thể tưởng tượng. Vì ta là biển…hơn nữa…Ta ngửi thấy mùi vị của ma thuật trên cơ thể nàng.

Vừa dứt lời, cột nước vỡ tan, từ trung tâm cột nước, một dáng hình yêu kiều xuất hiện, rạng rỡ như mặt trời xé toạc bóng đêm. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài được trang trí với những vỏ sò lấp lánh và đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Nàng đeo ở bên hông một chiếc tù và vỏ ốc màu tím trạm chổ hoa văn rất kì lạ. Tà áo xanh biếc lồng lộng bay trong gió không hề dính một chút nước biển.

 

– Nàng là… – Thiên Bình kinh ngạc hạ cánh cung xuống.

 

Ở đàng sau nàng, Owen há hốc mồm, rõ ràng là hồn vía chẳng còn trong thân xác nữa. Cuối cùng chàng cũng đã được diện kiến một nữ thần biển, mà lại còn may mắn giữ được cái mạng. Dung mạo của nàng ta quả thực khắp thế gian khó mà có một phàm nhân nào có thể so sánh được.

 

– Nàng có phải là nữ thần biển hay không ? – Thiên Bình tiếp tục hỏi.

 

– Ta tên là Song Ngư con gái của Dorr, Hải Vương thần. Ta đã từng là một nữ thần biển trong suốt hàng vạn năm. Còn nàng ?

 

– Ta là Thiên Bình, thuyền trưởng của con tàu này. Nàng nói nàng đã từng là một nữ thần biển, vậy là có ý gì ?

 

– Ta đã yêu một phàm nhân. – Ánh mắt Song Ngư chợt trở nên buồn bã. – Ta đã phản bội lời thề với cha ta, rời khỏi thánh địa Odem. Và cũng từ lúc đó ta quyết định từ bỏ một nửa linh thiêng trong cơ thể mình. Bây giờ ta cũng chỉ là một người phàm mang trong mình quyền năng ma thuật. Nàng có thể coi ta là một pháp sư.

 

– Có đáng để nàng đánh đổi như vậy hay không ?

 

Song Ngư khẽ dang tay, thân hình nàng hạ xuống gần sát boong tàu nhưng vẫn không hề chạm lên sàn boong. Nàng nhẹ nhàng đưa tay về phía Thiên Bình, mấy đầu ngón tay mịn màng, chạm nhẹ lên mặt dây chuyền hình đôi cánh bằng bạc đeo trên cổ nữ thuyền trưởng, khiến Thiên Bình khẽ giật mình.

 

– Thế còn nàng, nếu là nàng, nàng có sẵn sàng hy sinh vì người đàn ông đã tặng cho nàng kỉ vật này hay không ? – Song Ngư nhẹ nhàng hỏi.

 

Gương mặt Thiên Bình khẽ ửng hồng, nàng vội đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền áp sát vào ngực. Đoạn, nàng lại quay sang Song Ngư, nét mặt nghiêm nghị hỏi.

 

– Song Ngư. Vì sao nàng lại xuất hiện trong đêm vắng và muốn đoạt sinh mệnh thủy thủ trên tàu của ta ?

 

Gương mặt đẹp như tượng thạch của Song Ngư chợt thoáng có nét u buồn. Ánh mắt nàng khẽ nhìn về phía chàng thủy thủ trẻ tuổi Owen.

 

– Xin nàng thứ lỗi cho ta, ta không hề có ý hại ai cả. Ta cần phải đi tìm người mà ta yêu thương. Nhưng nơi chàng ta ở, ta không thể đến được. Vì vậy ta ở đây và chờ một con thuyền để quá giang.

 

– Nàng vì sao không thể đến nơi người ấy ở ? Chẳng phải nàng có thể đi bất cứ đâu hay sao ? Nàng là chủ nhân của biển cơ mà !

 

– Ta có thể đi bất cứ đâu chừng nào nơi ấy còn thuộc biển cả. Cha ta đã đặt lên người ta một lời nguyền cay độc khiến ta không thể tiến vào lục địa.

 

– Đáng thương thay…ngay cả một nữ thần biển cũng bị tình yêu giày vò. – Thiên Bình than thở.

 

– Trừ phi… – Đôi mắt Song Ngư như bừng sáng.

 

– Trừ phi làm sao ? – Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên trước biểu tình kì lạ của người trước mặt.

 

– Trừ phi nàng mời ta lên thuyền của nàng, một cách chính thống. – Song Ngư đưa một ngón tay lên, đôi môi hé thành một nụ cười rạng rỡ.

 

– Mời nàng lên thuyền ?

 

– Phải. Lời nguyền của cha ta sẽ bị phá giải nếu có một chiếc thuyền của phàm nhân đồng ý đưa ta vào đất liền. Chẳng phải nàng là chủ nhân của con thuyền này hay sao ? Hãy mời ta lên thuyền và đưa ta vào đất liền. Ta xin hứa sẽ trả ơn nàng thật xứng đáng.

 

– Nàng định trả ơn ta thế nào ? Chấp nhận cho một nữ thần biển lên thuyền có thể đem đến đại họa cho thủy thủ đoàn của ta. Làm sao ta biết rằng nàng đang thật lòng ? – Thiên Bình chợt cảm thấy cảnh giác trước lời hứa của Song Ngư.

 

Từ xưa đến nay, trong các truyền thuyết cổ, điều duy nhất mà nữ thần biển dành cho tất cả những kẻ du hành bất hạnh gặp phải họ đó là cái chết không khoan nhượng. Và cũng chưa từng có ai dám mời một nữ thần biển lên tàu của mình. Ai có thể nói trước được nàng ta sẽ mang đến điều gì. Mặc dù kẻ trước mặt đã không còn là một nữ thần biển, nhưng tâm địa của nàng ta, Thiên Bình vẫn chưa thể nhìn thấu.

 

– Nàng nghi ngờ ta ư, nữ thuyền trưởng xinh đẹp ? – Song Ngư khẽ quay đầu về phía mạn tàu bên cạnh, cánh tay trái nhẹ nàng nâng lên, lập tức mặt biển bên dưới mạn tàu ùng ục sôi lên khiến con tàu Iacan lắc lư, chòng chành. – Ta có thể nhấn chìm con tàu của nàng ngay trong nháy mắt. Giờ ta lại đích thân thỏa thuận với nàng một ân huệ. Nàng sao lại có thể nghi ngờ sự trung thực của ta ?

 

Thiên Bình thở dài, lặng thinh một lúc lâu rồi nói.

 

– Hóa ra, nàng đã biết trước rằng chúng ta sẽ đi ngang vùng biển này. Và con thuyền mà nàng chờ đợi chính là chiếc Iacan này ?

 

Song Ngư mỉm cười.

 

– Không sai. Ta có thể nhìn trước được một phần của số mệnh. Đó là thứ mà ta sẽ trả cho nàng, đổi lại việc nàng giải thoát ta khỏi lời nguyền. Có thỏa đáng hay không ?

Nữ thuyền trưởng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

 

– Được ta nhận lời với nàng.

 

*

 

Hừng đông bắt đầu lấp ló trên đại dương vô tận. Màn đêm thăm thẳm đã lùi về bên kia bầu trời. Con tàu Iacan vẫn mãi miết trên cuộc hành trình của nó, cưỡi sóng vượt đại dương tìm về đất liền. Trên boong tàu, nữ thuyền trưởng Thiên Bình đứng lặng im. Gương mặt thanh tú khẽ ửng hồng dưới những tia nắng đầu tiên. Song Ngư đứng cách nàng một khoảng, đôi chân trần ngọ nguậy làm quen với từng thớ gỗ của chiếc Iacan.

– Song Ngư, nàng nói xem. Ngày và đêm có phải chính là sự tái sinh vĩnh cửu hay không ? Cứ mỗi bình minh, vạn vật lại được hồi sinh một lần nữa. Vòng tuần hoàn này diễn ra trong vô tận của thời gian.

 

Song Ngư thôi không nhìn đôi chân của mình nữa, nàng vén tà áo dài chấm đất, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên Bình.

 

– Nàng sai rồi. Mọi thứ đều có sự đối nghịch của nó. Sự mất đi và tái hiện hữu của vầng thái dương chẳng qua chỉ là vì thỏa mãn cho sự đối lập đó. Còn sự trường tồn vĩnh cửu thực chất không hề hiện hữu.

 

Song Ngư khẽ dừng lại, dịu dàng nhìn về phía Thiên Bình. Nữ thuyền trưởng có vẻ không thấu được mấy lời vừa rồi của nàng. Đoạn, Song Ngư nói tiếp.

 

– Con người luôn cho rằng thần linh là bất tử, là không thể hủy diệt. Cũng như rất nhiều sự vật lớn lao khác, tưởng chừng như bất di bất dịch. Tuy nhiên mọi thứ đều có số phận của nó. Cũng như tất cả những nhân vật đều phải trôi theo dòng của câu chuyện. Chính vì vậy mà một cái kết là điều tất yếu.

 

– Thế thì thần linh và con người có gì khác nhau ?

 

– Chẳng lẽ nàng vẫn chưa tỏ tường hay sao ? Thế ta hỏi nàng con người và sâu bọ có gì khác nhau ? Thần linh và con người vốn dĩ đều là tạo vật của Đấng Sáng Tạo. Sự khác nhau duy nhất đó là ở mục đích tồn tại. Thiên Bình thân mến, thần linh được tạo ra với mục đích thống trị.

 

– Lẽ nào là thế ? – Ánh mắt Thiên Bình thoáng có chút bi đát.

 

– Để ta cho nàng hay một bí mật Thiên Bình thân mến. Câu chuyện của Zodiacus đã diễn ra quá dài. Và hoàng hôn của nhân loại đang đến rất gần. Đó là số mệnh. – Mấy lời vừa thốt ra nghe thật bi thương. Ánh mắt Song Ngư hướng về nơi xa xăm.

 

Đoạn, Song Ngư quay về phía Thiên Bình, nét mặt ngưng đọng. Hai cánh tay nhẹ nhàng đưa lên vẫy gọi.

 

– Đến đây nữ thuyền trưởng của tàu Iacan. Như đã hứa với nàng, ta sẽ cho nàng xem một phần của số phận. Tin hay không là tùy ở nàng. Nên nhớ rằng, số phận là không thể lay chuyển.

 

Thiên Bình quay lại đối diện với nữ thần biển, kẻ có quyền năng nhìn trước số mệnh ấy. Dường như có một giọng nói thúc giục nàng hãy tiến đến và khám phá bí mật của số phận. Nữ thuyền trưởng đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay của nữ thần biển. Song Ngư mỉm cười.

 

– Hãy nhắm mắt lại.

 

*

 

Biển động dữ dội, từng con sóng như quỷ dữ điên cuồng không ngừng lao đến chồm lên mạn tàu. Chiếc Iacan rên rỉ trong cuồng phong dữ dội. Nàng cố gắng dùng hết sức lực để giữ chặt bánh lái. Trên boong tàu, hai mươi hai thủy thủ của con tàu Iacan không một ai quan tâm đến những cánh buồm căng phồng mặc sức cho gió bão giật xé. Họ lăm lăm trên tay những ngọn gươm, ánh mắt hãi hùng nhìn ra bốn bề biển cả. Thiên Bình ra sức hét lớn, ra lệnh cho những thủy thủ phải lập tức hạ buồm, nhưng không ai nghe thấy nàng. Dường như tâm trí bọn họ đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi một điều gì đó khỏa lấp. Nữ thuyền trưởng khổ sở vươn ra mạn thuyền, nhìn xuống dòng nước bên dưới. Đại dương đen ngòm gào thét hung tợn. Bất chợt, bên dưới làn nước đó, nàng trông thấy một bóng đen khổng lồ lù lù trườn qua.

 

“Ầm”

 

Chiếc Iacan rung lắc dữ dội, từng thớ gỗ rên rỉ trong đau đớn. Từ một vị trí hỗn loạn trên mặt biển, một cái đầu quái vật đồ sộ từ từ nhô lên. Một con rắn biển khổng lồ. Chỉ tính riêng chu vi thân hình của nó cũng đã gấp ba lần chiều dài của chiếc Iacan rồi chứ chưa nói đến cái phần cơ thể còn chìm trong biển kia không biết con to lớn đến mức nào. Thiên Bình ở bên dưới cái đầu quái vật đó, nhỏ bé tựa như loài sâu bọ. Đôi mắt nàng gần như vô hồn, cơ thể như hóa thành tượng đá. Hình ảnh cuối cùng nàng ghi nhận được là một cái đuôi rắn khổng lồ cuốn lấy chiếc Iacan, lôi nó cùng với nàng và hai mươi hai thủy thủ xuống lòng biển sâu.

 

Chớp.

 

Điện hoàng gia đảo quốc Orland tiêu điều hoang phế. Không một ai dám cười, không một ai dám nô đùa hay hưởng lạc. Nàng đã tìm Cesar khắp nơi, nhưng vẫn không gặp được chàng.

 

– Cesar, chàng đã đi đâu ? – Thiên Bình nắm chặt cổ áo Đại pháp sư đảo quốc Orland, gặn hỏi.

 

Đại pháp sư không trả lời, ánh mắt ông ta rưng rưng nhìn về phía biển lớn. Thiên Bình nhìn theo, một cánh buồm trắng với lá cờ hoàng gia ở xa tít tắp. Hai hàng nước mắt bất giác lăn trên gương mặt nàng.

 

Chớp.

 

– Thuyền trưởng ! Thuyền trưởng ! Chúng ta đã đến đất liền rồi !

 

Tiếng gọi khiến nàng tỉnh giấc. Thiên Bình thấy mình nằm gối đầu trên một cái hộp gỗ bám đầy rong rêu bên cạnh bánh lái tàu. Chẳng biết nàng đã ngủ từ lúc nào. Nhìn lại phía người vừa gọi thì thấy anh chàng thủy thủ Owen chạy như bay từ buồng hoa tiêu đến bục lái, nét mặt hớn hở.

 

– Thuyền trưởng, tôi đã nhìn thấy đất liền.

 

Thiên Bình vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Đầu nàng đau như búa bổ. Nàng lên tiếng hỏi Owen.

 

– Song Ngư ? Ngươi có thấy nàng ta không ?

 

– Song Ngư là ai ? – Owen ngơ ngác.

 

– Chính là vị nữ thần biển đêm qua ta đã mời lên tàu. Nàng ta còn suýt khiến ngươi phải nhảy khỏi tàu đó. – Thiên Bình lồm cồm ngồi dậy.

 

– Thuyền trưởng à, chắc nàng đã nằm mơ rồi. Chứ đêm qua làm gì có nữ thần biển nào. – Owen cười hà hà rồi bỏ đi xuống gầm tàu để lại Thiên Bình một mình bối rối.

– Kì lạ. Là giấc mơ sao ? Vì sao ta lại cảm thấy quá thật.

 

Chợt, chân nàng giẫm phải một thứ gì đó cồm cộm. Nữ thuyền trưởng lấy làm lạ nhặt lên xem. Một chiếc vảy óng ánh như bạc rung rung trong gió. Cổ họng nàng như nghẹn lại. Bất giác nàng thốt lên một câu.

 

– Ôi Song Ngư ! Số phận của ta sao lại quá đáng sợ.

 

Trong tiếng gió biển vi vu dường như có lời đáp lại.

 

– Không phải số phận của riêng nàng Thiên Bình. Mà là của tất cả chúng ta.

 

(To be Continue…)

 

 

 

 

3 thoughts on “Mật ngữ 12 chòm sao[ chương 7]

Đè ra hôn~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s